LOVE GAME
Phan_41
Nhìn mặt tên này , anh cũng ngầm hiểu ý, nên liền vỗ bộp bộp lên vai Tuấn, nhìn Chấn Vũ cười…..-
“ Chấn VŨ, chú này là bạn của mẹ con đấy…….mau lại chào hỏi đi…”
À…! Giờ đây thiên thần mới hiểu ra lai lịch của chú đẹp trai này, tất tốc, tính năng động, trẻ con….CHấn Vũ liền cuối đầu chào Tuấn, cộng thêm nụ cười và câu nói bất hữu của nhưng đứa trẻ nữa….-
“ Con chào chú….”
Nở nụ cười, tuy lòng hơi có cảm giác đau khi trứơc mặt là con mình đây àm, không tài nào có thể khiến Chấn Vũ nhận ra mình, ấy thế còn nghe đuợc..” Pa là gì ,? Có ăn được không”. Vâng câu nói đó khiến cho Tuấn nhà ta cứng họng lại. cứ như vừa bị ép uống cả lít keo dán sắt vậy .
Thôi thì chọn cách làm quen với con như một người bạn của mẹ Chấn Vũ vậy…..
Cứ thế mà Tuấn cũng bắt đầu…..trò chuyện với con, phút chốc, anh Quân nhìn cả hai mà cười phì, trong lòng cũng cảm thấy vui khi biết quyết định để Tuấn có cơ hội quay về với Phuơng. Nếu trách anh nhiều chuệyn, tự tiện quyết định àm cả nhỏ cũng không hỏi, thì đành chịu vậy. Tính Quân là vậy, vì đã xem Phương như em ruột nên, nếu điều gì có thể amng lại hạnh phúc cho nhỏ, nhất định anh sẽ tự quyết định àm không cần tìm đến sự đồng hay không đồng ý của Phương.
******************
Thành ra, giờ đây, Tuấn đang nhõng nhẽo với vợ của mình, dở khóc dở cười khi không biết làm sao để mở miệng nói….. “ Chấn Vũ….pa là pa của con đây..?” ( Tên ngốc này…!)
Bất ngờ Tuấn hỏi Phương…………..-
“ Em và con về sống với anh…cón được không….?”
“ Không”- giọng rất quyết đóan.
Nghe như sớm chớp vào tai, Tuấn đơ người khi Phương trả lời một cách nahnh gọn mà không kịp chừa thời gian suy nghĩ….Gương mặt tên này trở nên có phần không bình tĩnh…hai tay ghì cặht vai Phương….-
“ Tại sao……..hay …hay em vẫn còn giận anh..”
Cười nẹh, thở dài một cái, áp vào má Tuấn, Phương nói dịu dàng….-
“ Em không muốn dựa vào anh, em không muốn lại bứơc vào con đường cũ, em không muốn ngày ngày phải đối mặt với sự che chở, …..giờ đây em đã 2 rồi, em có thể tự lo cho bản thân mình…………nên với em, cuộc sống hiện tại, em không mong gì hơn cả.
Mắt Tuấn chợt đõ ra khi gnhe Phương nói vậy, nhưng…………-
“ Không được, anh không thể để em sống như vậy……anh không muốn thấy em phải vất vả…con tim anh nát ra khi nhìn em như thế này………..”
Nhón chân hôn nhẹ vào gương mặt Tuấn, nhỏ mỉm cười…..-
“ Đồ ngốc, em có phải trẻ con nữa đâu, muốn kiếm tiền tất nhiên phải vận động bằng chính đôi tay mình chứ.”
“ Nhưng…”
“ Sụyt…! Em sẽ không thay đổi quyết định, anh đừng nói nữa……”- giọng nhẹ nàhng, Phươgn đưa tay đặc nhẹ lên môi Túân.
Vốn biết có cãi lí với Phương có lẽ tới sáng người thắng vẫn là nhỏ, tên này đành tương kế tự kế vậy……….( định làm gì đây cho tác giả biết với..??)
Không khí bắt đầu trở nên im tanh khi nhỏ không nói câu àno, Tuấn cũng vậy….-
Chợt….
“ Phương, …..”- “ Anh biết có lẽ lời nói này không còn quan trọng với em nữa, nhưng anh lại không ngừng được……..”
Đôi mắt Phương mở to, nhìn vào Tuấn….lòng …tim chợt đập mạnh đi……
Ép người nhỏ vào người mình hơn, …..vòng tay siết chặt người con gái này….-
“ Anh Yêu Em”
Gương mặt Phương cứ như lại sắp rơi nứơc mắt vậy, ấy thế Tuấn đã đặc vào đó nụ hôn từ lúc nào không hay biết………, nhẹ nàhng luớt lên làng mi cong cong của nhỏ……-
“ Đừng khóc……khi em khóc…anh sẽ rất đau…..vì thế em đừng khóc nữa….anh thích nhìn em cười hơn………ah đã từng nói, nụ cười em có thể khiên anh sống mà không cần ăn cơm đấy..……….”
Sắp ra nứơc mắt rồi , vậy mà nghe Tuấn nói thế, chợt nhỏ cảm thấy thật mắc cười, giờ thì khóc đựơc mới lại.. thế là nụ cưởi tủm tỉm hiện lên gương ặmt đo đỏ ấy……..
Cái ấm , cái áp…..niềm hạnh phúc, niềm yêu thương bao lấy hai con người này.
Tuy không biết đựơc họ đã thật sự vất bỏ đựơc cái “tôi” không, nhưng giờ đây, ta chỉ cần nhỉn hiện đại….phải chỉ cần nhì hiện tại thôi……….hãy cứ để hạnh phúc đến khi nó muốn…….
******************
Tại một ngôi biệt thự……………….
….RẦM……..XỎANG…………………….BỤP……
“ Cô chủ , cô chủ đừng vậy mà”- vẻ mặt hỏang hốt của cô người hầu khi chứng kiến, Chi liên tục ném hết đồ đạc trong phòng, những chai nứơc hoa, mĩ phẩm trên bàn đều bị cô một tay lôi hết. bay vèo trên mặt đất mà vỡ ra.
Gương mặt tất giận hiện rõ lên , ánh mắt căm thù khi biết Tuấn đã từ hôn.
Một người cao quý, với cái danh cái phận như vậy mà tên đó dám chà đạp cô vậy sao, tức đến ói máu…….
“ ĐỒ TỒI..! NHẤT ĐỊNH….TÔI SẼ KHIẾN ANH PHẢI HỐI HẬN…..”
Cứ thế mà không ai dám ra mà cản cả, đây cũng là lần đầu Chi phát điên như thế, vòng vo suốt 4 năm trời, những gì đã làm cô cũng đều hết súc thử , nhưng đổi lại cô chỉ nhận được hai chữ “ Từ hôn”.
Lần này Tuấn tiêu rồi, chọc trúng ổ kiến lữa, mà còn thuộc lọai kiến càng ấy chứ……..thôi, giờ chỉ có nứơc cầu may cho tên này vậy…..
Nếu để Chi biết Phương đã quay về…rồi có cả Chấn Vũ nữa……??………Ặc.! không dám nghĩ tới.
****************************
Sáng hôm sau, khi cả đêm hôm qua không tài naò chớp mắt đựơc, tay xoa vào đầu con, vẫn như thói quen cũ, đêm nào Nghi cũng ru, cũng vu vuơng đưa Nhất Long chìm vào mộng…….., hôm nay….Nhất Long đựơc ông ngoại đưa đến trường, Tuyết cũng đã đi từ sớm, chỉ chờ có thế nó mới lọn thọn chui ra khỏi nhà, mà đến công ty B-SNO.
……………………………………..
Đang bước đi trên con đừơng quen thụôc, phải có lúc anò nó chiụ lái xe đâu…….tội lười thì rán mà lếch bộ vậy………….
Một lúc sau, có lẽ nó cũng gần đến công ty rồi, mãi nghĩ hành động vô thức củ mình hôm qua, khi Phong bất ngờ hôn nó, không hiểu sao nước mắt lại dân trào. Thật ra nó cũng nghĩ..có lẽ hắn đã giận nó mất rồi………..
Bứơc chân không ngừng nâng lên rồi chạm xuống mặt đất……bất chợt nó giật tóat mình lên vì phía sau……………………..
Phía sau nó là gì đây…???..............thái độ Phong sẽ thế nào………….?
Còn Tuấn….” tương kế tự kế” của tên này…rút cuộc, cái trò gì sẽ diễn ra đây.
Cho đến khi nào, Nó và Phương mới gặp nhau nhỉ….?
CHÁP 55
Đầu cứ vong vỏng hình ảnh của Phong, bất chợt tim nó muốn văn ra khỏi lòng ngực khi nghe…………………..
……TIN……TIN…………..TIN……………
Giật mình xoay người lại thì hiện trước mặt Nghi là chiếc xe hơi màu đen bóng lóang, người bên trong không ai khác chính là Phong nhà ta.
Mặt nó ngố ra, nghiêng nghiêng cái đầu qua một bên khi kiến xe lùi xuống….
“ Lên xe..”- Cộc lốc chả có chủ vị gì cả………..
“ Tại sao..?”- nó đốp lại, ánh mắt cũng tò mò theo.
“ Miễn cãi…lên mau….”- nói năng kiểu gì thế này…
Nhìn mặt Phong chợt nó có cảm giác nếu còn lằng nhằn như vậy, có lẽ hắn sẽ bứơc xúông mà vứt nó lên xe mất. Dứt ý nghĩa, lập tất Nghi ngoan ngõan mở cửa rồi bứơc vào trong.
………………………….Chiếc xe lại lăng bánh chạy đi………
Trên đọan đường không xa là mấy, nhưng hắn lại không nói gì cả, cứ im như thế mà dán mắt về phía trúơc………..Nó muốn mở miệng nhưng cũng chả biết phải nói gì thành ra, cả hai cứ thế mà lặng tanh không một lời.
…………KÉT..T.T…………………………
Xe thắng lại, khi nó vừa tháo dây an tòan ra, định mở cửa, thì bàn tay Phong chụp cánh tay nó lại, giật mình, Nghi quay đầu ………………
“ Chúng ta hẹn hò có đựơc không….”- nói với ánh mắt cực kì nghiêm túc.
Nó ngỡ ngàng khi nghe Phong nói thế, có nhầm không, hắn vừa mới nói gì…???. Sự ngạc nhiên trên gương mặt Nghi khiến hắn muốn cười phì, nhưng vẫn gán nhịn mà trổ bộ mặt nghiêm ra.
“ Chẳng phải cô nói tôi thật tệ khi rời bỏ cô mà không một lý do sao, thế thì chúng ta bắt đầu lại vậy. Tôi cũng rất muốn biết ngày đó tôi là người như thế nào..”
Ánh mắt chân thật của Phong khiến tim Nghi đập mạnh liên hồi, dù từng lời nói đó khiến nó cảm thấy , quả thật Phong không còn chúc ấn tượng gì về mình ( nhầm to ), nhưng không hiểu sao, lòng lại có chút gì đó vui vui , hạnh phúc.
Chợt nó lên tiếng………….-
“ Nếu cho đến cuối, anh vẫn không nhớ ra tôi thì sao….”
“ Điều này còn tùy thuộc vào cô.”
Ngưng một lúc, Phong nói tiếp…..-
“ Nói thế có nghĩa cô đồng ý ?”
Nhìn Phong thật lâu, dù không biết hắn có thật lòng hay chỉ vô tình buột ra lời nói, nhưng cứ thế mà đầu nó vẫn gật. Trả lời cũng đã trả lời, nên nó định mở cửa xe bước ra thì………
Tất tốc, Phong kéo người nó lại, chồm qua cài dây an tòan vào, kinh ngạc khi hắn làm vậy, lúc nó hòang hồn, Phong đã nhấn ga và chạy mất………..
Bất giác nó, hỏi…………-
“ Này..! làm gì vậy, sao không vào………”
“ Chẳng phải đang hẹn hò sao.”- Trời một câu đơn giản, thế là Phong cứ nhấn ga tiếp mà bay đi.
……….Chạy mồi hồi, chợt hắn lên tiếng………….-
“ Chúng ta đã tới những nơi nào..”
Thóang ngờ ngợi, nhưng lát sau nó cũng trả lời………-
“ Rạp chiếu phim……”
Nghe vậy, Phong liền quay đầu xe, chạy thẳng về khu trung tâm thành phố……..
….Không đến tận đó, mà hắn dừng lại rồi đậu dưới hầm xe của tòa chung cư , hết ngạc nghiên này, đến ngạc nhiên khác, chả hiểu hắn định làm gì, nhưng chân nó vẫn thế mà bước xúông , vừa ra khỏi xe.
Cả hai đi dọc xe khu phố đông đúc ấy, người người qua lại, vẫn không hề thay đổi. Phải đã bốn năm rồi mà nơi đây vẫn vậy, những gian hàng vẫn như ngày nào, những hàng cây , mùi hương, màu sắc…tất cả…tất cả vẫn như thế..không hề thay đổi. Có lẽ chỉ có con người thôi.
Thấp thóang Phong nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt Nghi, ánh mắt cũng vậy, lâu lâu cứ lươn lướt xung quanh nơi này, cứ như nó rất quen thụôc với Nghi, cứ như Nghi đã bứơc trên con đường này hàng ngàn lần rồi chứ.
Đúng vậy, trong suốt bốn năm qua, đôi lúc nó vẫn một mình bứơc trên những phiến gạch, những bứơc chân của quá khứ, ….những con đường mà nó và hắn đã từng đi.
Ngòai việc ấy, nó chẵng thể làm gì ….khi đây là những nơi hình ảnh Phong vẫn còn tồn tại.
Không hiểu tại sao, chợt bàn tay Phong chạm vào những ngón tay nó, lui nhẹ xúông, đan xen vào.
Mãi cứ lo bứơc đi, mà Nghi giật mình lên khi Phong làm thế, ngứơc lên nhìn hắn thì thấy Phong chả có biểu hiện gì, đôi mắt vẫn dán về phía trứơc, cứ thế mà nắm chặt tay nó rồi bước đi.
Khẽ….nụ cười hiện lên môi nó, như Phong vậy, nó cũng chẳng nói lời gì…….dần dần càng lúc bứơc chân nó càng nhanh hơn…….từ đi… nó dần chuyển sang chạy chầm chậm, tay không quen nắm theo bàn tay người con trai đó.
Đúng vậy, nó sẽ cố hết sức để làm Phong nhớ lại…………đi đựơc một hồi, cuối cùng cả hai cũng đã đứng trứơc rạp rồi đây.
Vẫn là thói quen cũng, con gái mà …tất nhiên nó sẽ chọn lọai phim ro ma tịc rồi……cứ thế tay đưa lên, chi chỉ về tấm quảng cáo phía bên ngòai. Dù đây không phải là bộ phim ngày đó cả hai xem nhưng cũng đựơc sếp vào dạng nước mắt.
Ôi….trời..! chỉ nhìn thôi cũng đã phát ngán rồi. Lập tức Phong nhăn mặt khi lươn lướt trên tờ quảng cáo đó, ……-
“ Đổi đi, phim sướt mướt đó không hợp với anh đâu…”
Đôi mắt nó lại ngạc khi nghe những lời này, phút chốc lại đỏ nhòe đi…….đây là câu chính Phong của quá khứ cũng từng nói vậy……..
Bất chợt thấy gương mặt Nhi như sắp khóc, hoảng hồn, hắn lại nhĩ…< Đừng nói là ………>
Tiêu rồi, nứơc mắt nó cũng đã rơi ra, bó tay với nó, Phong vỗ vỗ, xoa tay lên mái tóc mềm mại đó, giọng dịu đi….-
“ Trời ạ…! Đừng khóc…..nín đi…….” Sau đó lại ngước cái mặt ngán ngẫm lên mà nhìn bộ phim cháo phèo , xong lại quay xuống, thì gương mặt đáng yêu lẫn đáng sợ của nó đang hiện ra.
Đáng yêu vì giờ đây khuôn mặt Nghi đo đỏ, hai má cứ phòng phòng ra, nhìn rất dễ thương.
Nhưng còn đáng sợ ….chính là giọt nứơc mắt vừa rơi dọc theo làn da mịn đó, đầu hàng, cứ thế này sớm mụôn hắn cũng chết vì cái tật khóc nhè của nó mất.
Thở dài một cái………..-
“ Vào thôi..”
Dứt lời hắn lôi nó đi vào quầy bán vé, …..và mua suất phim sướt muớt này.
Từ nãy giờ nó cứ lặng im thinh thích, đôi mắt thì lại dán chặt vào gương mặt Phong, bỗng bàn tay nó siết chặt lấy bàn tay to, ấm áp cuả hắn. Chính Phong cũng cảm nhận được, dù không hiểu đây có phải là cảm giác hắn đã đánh mất không, nhưng hiện tai điều đơn giản lúc này, chính là hắn không muốn buôn bàn tay nó ra , phải chỉ thế thôi…….
Thế là cuối cùng cả hai cũng bứơc vào rạp chiếu phim, lúc đầu nó còn hồi hợp khi hắn ngồi cạnh, tay thì vẫn cứ như thế mà dán vào nhau. Nhưng thóang một lúc sau, khi bộ phim đến cảnh dân trào cảm xúc, nó lại quên mất Thiên Anh Phong mà chăm chú vùi đầu vào đó, tới cảnh cảm động, lại nữa…..Phong phải mệt khi áo hắn trở thành cái khăn tay cho cô bé khóc nhè này. Suốt cả buổi, phim thì hắn có xem đâu , mà cứ lo liên liết con mắt về gương mặt Nghi, vâng…nó thì cứ ôm chặt vào màn hình, Phong lại ôm chặt vào mặt nó. CHợt nụ cười ấm áp hiện lên trong màn đêm của phòng rạp.
…………..Thở dài khi giờ đây, tiếng nức nở nho nhỏ của nó cứ kéo dài hòai mà chẳng chịu ngừng đi, bó chíu, hắn chòang tay qua vai đẩy đầu nó tựa vào vai mình, vuốt vuốt đầu Nghi, dỗ cứ như đang dỗ trẻ vậy.
……………………….
Cả ngày hôm nay, nhân viên trốn việc, giám đốc cầm đầu…….!
Sau bộ phim, lại tay trong tay đi dọc theo con phố quen thuộc ấy, buồn rầu chỉ lúc đầu thôi, ..vì giờ đây trên gương mặt Nghi, nụ cười cứ thế mà tỏa ra, miệng không ngừng nói, tay cũng chỉ rao ráo về những thứ tinh linh treo đầy trong tiệm bán quà lưu niệm trong trung tâm mua sắm.
Nó nào biết, khi thấy nụ cười này, lòng Phong………tim hắn đập mạnh biết bao……………Cứ mãi lo nhìn nó mà………..
“ Này.! MUA CÁI NÀY NHA….MUA ĐI……… MUA ĐI………..”
Thấp thoáng Nghi quên mất rằng đây là Phong của hiện tại, chứ không phải là Thiên Anh Phong của quá khứ, nên tính nhõng nhẽo trổi dậy trong người, . Hắn ngạc nhiên trứơc thái độ của nó, nhưng vài giây sau, hắn cũng không phản khán gì. Chiều theo Nghi !!!.
Hết dạo rồi lại vào quán ăn………
Vừa đặc mông vào ghế, người phục vụ liền bước lại gần nơi cả hai ngồi….-
“ Thưa quý khách dùm gì ạ…”
Hít một hơi, chơi cả ngày, bụng cũng đói, nó banh to mắt , dán vào menu là xả ra một tràn………
“ Chị cho em một chachan nhé, thêm nhiều tương vào, một chén đậu ướp, một dĩa thịt xào rong sunata, một tô bắp cải kim chi, một dĩa trứng chiên cuộn nấm và ly sinh tố dâu nhé…”
Muốn bật luôn cả ghế ra sau khi nghe nó gọi món, mặt hắn ngố ra, kinh ngạc trứơc sức ăn kinh khủng này…..
Đúng vậy, lịch sự tái diễn, cả cô phục vụ cũng đỗ mồ hôi hột khi nó gọi lia chia như thế.
Nuốt một ngụm nứơc, Phong chỉ lên tiếng một câu “ Chachan”
Ôi trời….! người thì phóng cả một lèo, người thì chỉ lọt ra vỏn vẹn với hai chữ.
Khi cô phục vụ vừa quay lưng đi khuất, hắn mới mở miệng……..-
“ Ăn gì mà ghê vậy…”- kèm theo đó là hành động búng cái chóc lên trán Nghi, khiến nó ôm chầm lấy cái trán tội nghiệp của mình mà la chí chóe lên.
“ Xí, ăn bù cho cả ngày đấy”- nhăn mặt phụng phịu lại……
Đột nhiên Phong cười đểu, đứng dậy vòng qua bên phía nó, ngồi sát rạt vào, khiến cho nó chợt cảm thấy lành lạnh cả người đi.
“ Gì…gì….đây…”
Nhe răng cười lấy một cái…….-
“ Ăn thế thích hơn.”
Hắn nói nghe sao đơn giản, nhưng nó lại thấy có gì đó không an tòan. Cả hai không hề nhận thức đựơc, giờ đây cách đối xử với nhau đã hòan tòan thay đổi, nó đã tự nhiên rồi vậy mà hắn còn tự nhiên ác liệt hơn. Cứ như hắn đang là Thiên Anh Phong của ngày trứơc vậy.
Món ăn đã đựơc bày đầy khắp ra trên mặt bàn, hắn chĩ vỏn vẹn có một dĩa mì, thế mà trứơc mặt nó lại là hàng tá thức ăn, Thật sự Phong bị một cú khá shock.
Giờ này còn tâm trạng đâu mà để í hắn nữa, nó quá đói chỉ còn thấy thức ăn thôi, nên vừa bưng ra , Nghi đã cầm sẵng đôi đũa trên tay mà gấp lia lịa vào miệng mình.
Đã gọi là Chachan , tức hẵn tương sẽ đọng lại trên môi nó, Phong cũng ăn cùng một lọai nhưng có nào mèo nhem như nó đâu, lắc đầu chào thua cô bé này, nhẹ nhàng cũng đồng tình với ngạc nhiên và bất ngờ. Phải không biết từ lúc nào, hắn đã nhẹ đặt nụ hôn lên má nó, làm Nghi đang ăn, mén tí là mắc nghẹn lại, trố lòi con mắt ra quay về phía hắn, mì chưa nuốt xuống, định mở miệng nói thì Phong lại nhào vô lần nữa, hôn lên vết tương trên môi nó, khiến phút chốc mặt Nghi đỏ tía đi vì ngại ngùng.
Một hồi sau nó cũng nuốt trôi những sơi mì vào bụng, mắt cứ long lanh không biết long lanh vì cái gì nữa, định khóc hay là long lanh vì ngàn sao.
Thấy nó nhìn hắn như vậy, bỗng Phong không hiểu tại sao hắn lại tiếng về phía nó, trao vào làn môi ấy một nụ hôn ngọt ngào, ………………bất ngờ chưa đầy ba giây, Nghi cũng ngắm đôi mắt lại.
Hai tên ngốc này làm như quanh quán này có mỗi mình mình vậy, không hề biết, những người đang ăn, đều phải buôn đũa, chốc chốc đỏ mặt lên vì hành động đó.
Không mạnh bạo, không bạo liệt, không hấp tấp, không manh động ……mà Phong trao Nghi từng cử chỉ nhẹ nhàng lên bờ môi mềm mại đó.
Đang phê, tự nhiên Phong dùng tay đẩy nó ra, làm nó cục hứng quạo lên…-
“ NÈ…MÚÔN CHẾT HẢ”
Hết hồn khi bị nó nạt bất ngờ, hắn chợt cười xả ra một vố, xoa xoa tay lên đầu Nghi……-
“ Không đói nữa sao…?”
Bất chợt, phát giác ra nguyên nhân, mặt đó đã đỏ giờ còn đỏ hơn, thấy hơi quê quê, ( bể ổ). Ấy thế mà mọi người lại còn nhìn chằm chằm vào nó nữa. Cũng có vài đôi cười tủm tỉm trứơc hành động của hai tên ngốc này.
Chả biết làm gì nó đành cuối gầm đầu xuống mà nuốt hết những sợi mì đi, còn Phong, thật sự lí do hắn ngừng lại chỉ vì dần nhật ra mình mất đi kiểm sóat, ênn nhanh tay ngừng đi nụ hôn đó.
Cho nên , một người thì cứ cuối đầu ăn lia lịa, một nưgời thì phút chốc, lại xoay qua nhìn đối phương rồi cừoi thầm.
Thóang sau, mọi người trong quán cũng không để ý đến cặp đôi kì lạ này nữa, Đũa không ngừng họat động, một tay cầm, một tay ngồi chơi, nến đặt lên mặt bàn đó. Bất ngờ, nó trồ mắt ra khi cảm giác được, Phong lôi bàn tay nó xuống gầm bàn, nắm chặt lại, còn tay kia thì tĩnh bơ àm ăn, vẻ mặt cũng thế, giả điên số một.
Hôm nay, hắn đã khiền nó từ bỡ ngỡ này sang bỡ ngỡ khác, hơi ấm từ bàn tay đó, khiến con tim nó chợt run động nhưng cũng nhói đau,………..nó lại yếu lòng đi rồi…….lại trở thành một cô gái dễ khóc, dễ gục ngã đi.
Con đường trứơc mặt, thật sự ngay cả bản thân Nghi không không biết, nó sẽ dài mãi mãi không, hay chỉ đến một lúc nào đó lại đi vào ngỏ cục. Liệu nó có tìm lại đựơc con tim của Thiên Anh Phong , người con trai đang ngồi cạnh nó không, liệu nó có đủ dũng khí, kiên trì cho đến khi hắn nhờ ra tất cả, liệu nó có bỏ cuộc không………. .
Bàn tay không hề rút lại, cứ thế mà để yên,….để cho hơi ấm ấy truyền vào.
……………………………………
Sau một ngày trốn việc…để rồi tung tăng khắp phố, giờ đây Phong đang đưa nó về. Bất gíac khi lên xe, nó mới nhớ tuyệt đối không thể để hắn đưa về tận cửa được. Thành ra, Nghi nhà ta đã không trung thật, nói bậy địc chỉ gần khu đó thôi………..
………………………………..
Ngồi trên xe, chốc chốc , hắn im lặng…nó cũng không nói một lời, chợt…….. giờ đây nó mới nậhn ra rằng, sao hắn lại tiêu xài phu phí thế, chiếc xe này nhìn sơ thôi cũng biết đáng giá cỡ nào.
Mặc dù nó không phải là dạng người thiếu thốn gì cả, nhưng nó lại chẳng có thói tiêu tiền như nước như Phong. Bịu môi một cái.
< Xì….! Bao nhiêu người đói khổ, vậy mà…..đúng là…>
Đang tập trung lái xe, chợt hắn xoay qua nhìn nó, thì vẻ mặt chù ụ, đăm chiu của Nghi khiến hắn tò mò…..-
“ Sao vậy?”
“ Chiếc xe àny giá cỡ bao nihêu tiền..”- Miệng nói, nhưng mắt không nhìn hắn mà cứ dán vào chiếc xe, tay cũng lươn lướt bên trong….
“ Thế nào…muốn mua một chiếc…?”
< Sax…x…….đúng là ngạo mạng mà…> ( đó giờ đã vậy rồi ..)
Đột nhiên khi không, nó lôi đâu ra chủ để quái lạ…..-
“ Bây giờ nạn đói đang trong tình trạng báo động, nhiều người phải chà thân lếch xác àm kiếm ăn, vậy mà anh lại tiêu tiền hoan phí như vậy àh…”
Phong khá ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy……hắn chưa kịp lên tiếng nó đã nói tiếp….-
“ Anh còn lái chiếc xe như vậy,…thiệt không đáng chút nào…”- Gương mặt cũng nhăn đi, chân mài châu lại..
Nghe mà chả lọt vào tai gì cả, bất ngờ Phong quay sang nhìn nó với ánh mắt khá bực bội ( bị lên lớp mà……lại gặp thêm một gia trưởng rồi đây…)
Chả them để ý thái độ của hắn, nó vẫn ung dung nói tiếp….-
“ Đáng lẽ bán chiếc xe này rồi dùng trong việc quyên góp từ thiện thì tốt hơn…”-( Con này cũng tới giờ man man nhỉ..?)
“ Coi bộ, em cũng thích lo chuyện thiên hạ..?” – Phong không nhìn nó nữa, mà quay đầu lại về phía trứơc.
“ Công ty phá sản là em cũng thất nghiệp, em chỉ lo lắng cho anh thôi….”
< Ax…con bé này….lo gì không lo, lo công ty phá sản à????>
Mén quẹo tay lai vì nghe câu nói kinh dị, quái đảng của nó, bó chíu với Nghi, hắn thở dài rồi ……-
“ Không cần em lo lắng, dù có rơi vào hòan cảnh đó, anh cũng vẫn có người nuôi…”( mẹ)
Chu mỏ lên….-
“ Có mới lạ..”
“ Sao, phụ nữ thiếu gì…” – hắn nói àm miệng cười đểu không tả, thật ra chỉ trêu nó thôi …nhưng ai ngờ nó lại tin là thiệt,
Ặc…! nó bất gíac kinh ngạc khi nghe Phong nói thế, người nó nóng hừng hực, nổi điên lên.
Đột nhiên thấy Nghi không lên tiếng nên….-
“ Thế nào, không nói nữa àh…….”
Liết hắn một cái, nó hất mặt về trứơc xe….giọng có phần rõ đang giận….-
“ Nhìn phía trứơc đi , sẽ gây tai nạn đó…”
Nhìn cái vẻ tức giận mà đang cố kiềm nén của Nghi, làm Phong chợt cảm thấy rất mắc cuời…..hực hơi cười một cái, hắn lắc đầu, rồi tập trung lái xe lại.
………………………….
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian